Những câu chuyện không bắt đầu không kết thúc, cái cách chị kể chuyện thật đời thường, dung dị nhưng chính cuộc sống này nó như vậy. Với một cái buồn man mác, buồn từ câu chữ từ những nhân vật, từ cả cái khung cảnh xuất hiện, cái buồn chất thực mà không nó hình dáng. Chẳng có cái kết rõ ràng nào ở đây cả, như cách câu chuyện xuất hiện và kết thúc cứ tự nhiên như vậy, như thể sau đấy vẫn còn đầy dãy những điều chưa kể ra hết vậy.
Mình không hay đọc sách.Mà nghe dân tình comment quyển này hay nên cũng xí xọ mua về. Nhưng mà có lẽ mình chưa đủ trình để cảm nhận sự sâu sắc của quyển sách này. Đối với mình, các câu chuyện của tác giả khá là rời rạc nhau, phải đọc đến đoạn cuối mới hiểu là sự tình như thế nào. Cả quyển sách bao phủ một màu u ám và tuyệt vọng, rất khiến người khác tụt mood. Cách viết không khiến mình cảm thấy cuốn hút.
Đây là quyển thứ hai sau khi đọc xong "Cánh đồng bất tận". Vẫn giọng văn ấy, vẫn cái buồn man mác làm người ta thắt lòng, vẫn cái đau làm tim con người ta nhói ran ấy. Không hiểu sao mỗi lần đọc xong truyện của cô Tư thì lòng lại trống rỗng, xốn xang. Mỗi nhân vật hình như đang đè nén, chịu đựng một nỗi đau vô hình nào đó. Nỗi đau vô hình đè nén nhân vật và bóp nghẹn trái tim bạn đọc. Rất thích một trích dẫn trong " Không ai qua sông":" Chạy phải đau. Đau nghĩa là sống. Người chết không đau đớn." Phải chăng cái đau của xác thịt hay nỗi đau đang ngự trị trong lòng mỗi người?
Đây là một trong những cuốn hay nhất của Nguyễn Ngọc Tư, tác phẩm này đọc lần 1 tưởng chừng những mảnh đời đó không liên quan gì tới nhau, phải tỉ mỉ đọc lần 2 ta mới thấy sợi dây gắn kết chìm của các nhân vật và người đọc sẽ cảm thấy sốc. Cũng như những tác phẩm khác của Nguyễn Ngọc Tư, mỗi lần đọc ta lại khám phá ra khía cạnh mới, nên dù có đọc bao nhiêu lần khi thời gian qua đi ta lôi ra đọc lại vẫn thấy mới mẻ, vẫn thấy thỏa mãn!
Vẫn là giọng văn mộc mạc, mang đậm hơi thở miền sông nước, nhưng chưa bao giờ Nguyễn Ngọc Tư khiến người ta thấy chán với những câu chuyện của mình. Bởi, trong lối văn đặc trưng ấy, người ta vẫn đọc được sự mới mẻ của cô. Những câu chuyện trong "Không ai qua sông" hoàn toàn mang một nét mới, có hơi hướm hiện đại nhưng không qua làm mất đi vẻ chân chất của nó. Những cốt truyện kỳ lạ kết hợp với lối kể đầu đuôi không rõ ràng, vậy mà đã khiến người đọc mang nặng nỗi buồn đến vậy. Nỗi buồn ấy không rõ rành rành, không khiến người ta quằn quại nhưng lại ngấm từ từ vào cơ thể lúc nào không hay, để lúc nhận ra thì nó đã hoàn toàn độc chiếm. Khác với những tác phẩm trước, nỗi buồn trong "Không ai qua sông" không còn là những nỗi cô quạnh ở những vùng quê, xóm nghèo. Nó đã đi sâu vào cuộc sống thực tế hiện tại một cách sinh động hơn bao giờ hết.
Bên cạnh đó, bìa sách của "Không ai qua sông" thật sự ấn tượng. Nó đơn giản và tinh tế, như phần nào thể hiện được bản chất của nội dung trong đó. Chất liệu và màu sắc cho bìa trong cũng rất tuyệt. Nhưng mong rằng NXB Trẻ có thể làm bìa lót khít hơn, khiến người đọc không thấy khó chịu khi cầm sách nữa.
Đối với tôi mỗi tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư đều mang cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt.
Người phụ nữ này viết những câu truyện rất đời,rất người. Văn phongg của chị thì gần gũi,mộc mạc đậm chất miền Tây sông nước. Có những câu chuyện,tôi đọc đi đọc lại từng câu chữ để nó thấm dần trong tâm khảm của mình. Cảm giác thấy mình đâu đó,có lúc bi lúc hài,có lúc tự xấu hổ vì cách cư xử của mình trong quá khứ thông qua những mảnh đời chị viết. Cảm ơn chị đã mang lại cho tôi rất nhiều điều về tình người,tình đời,tình yêu mà tôi mãi băn khoăn,suy nghĩ.
Quyển sách Không ai qua sông rất hay, mình mua lâu rồi giờ mới đọc thôi. nhìn chung các sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư dều là các mẫu chuyện rất buồn nói lên những góc khuất tối của cuộc sống rất chân thực và chuyện Không ai qua sông cũng vậy, sách có những mẫu chuyện ngắn không kém phần bi thương của số phận nghiệt ngã của những con người có số phận khốn khổ. Đọc để biết thêm nhiều mặt của cuộc sống.
Đợi sách của chị Tư không như những sách khác, vì đơn giản là sách của chị không phân biệt cũ mới, cứ cầm lên và đọc, vì chẳng bao giờ đọc một truyện của chị mà chúng ta có thể chắc mẩm mình hiểu hết trong một lần. Tôi vẫn còn đọc Giao Thừa, Cánh Đồng Bất Tận, Đong Tấm Lòng... hoài hoài.
Không Ai Qua Sông góp thêm vào hàng chục câu chuyện chị viết ra những nỗi buồn không tên khác, những mảnh đời ngược xuôi khác, những phận người ngụp lặn khác. Như đó giờ, đọc truyện chị Tư chưa cần phải thấm ngay, mà phải hiểu trước, phải cảm thông trước đã, rồi mới quay qua trách, hờn, giận, thương... sau. Đàn bà, đàn ông, con nít, bà già,.. hết thảy đều mang nhiều tâm sự, mà duy chỉ có ngòi bút chị Tư là rưới mực được vào những con người ấy, một cách rõ ràng và thấm thía nhất, mà thôi.
Đọc qua đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc tới khi thấm rồi bỏ đó, lâu lấu lại lấy ra đọc lại nữa, thì đó là sách chị Tư.
Tập truyện chủ yếu viết về mảnh đời của những người phụ nữ, hay đúng hơn là từng nỗi băn khoăn như tiếng thở dài cam chịu của cuộc sống hôn nhân. Hơn cả những cảnh bạo lực gia đình thường thấy - ở đây tác giả không chú ý vào nó - sự cam chịu dai dẳng đó nằm ở tinh thần, thoáng trong cái nghèo, cái tình cảm chân chất. Nhưng không thể gọi đây như một lời than thân phận bạc bẽo, mà có lẽ là một tấm lòng không gì gọi tên được. Bởi khép lại một câu chuyện, một mảnh đời, người ta chỉ thấy sóng gợn trong lòng: "Chậc, sao hiền thế!" Mỗi số phận cho ta thêm cơ sở để tin tưởng rằng đó không phải là một miền quê nào xa xôi mà ngay ngoài kia thôi, mỗi cá nhân đều có một hoàn cảnh đáng được cảm thông theo cách nào đó.
Câu chuyện mở đầu gây nhiều ấn tượng, một lý do ly hôn lãng xẹt mà cứ như thấy ở đâu rồi trong cuộc sống này - vì một bà già qua đêm lại nhà. Cách viết dễ hiểu, dễ cuốn ta vào dòng cảm xúc, tình huống truyện và những cái tên đầy ám ảnh.
Những truyện sau cần ăn nhập với lối viết của tác giả mới thấy được tấm lòng của cô - đoàn người tuần hành tuyên truyền chống bạo lực gia đình, mối hận của cô gái bị hãm hại, mong ước có thai giữ chồng lại đất của người vợ,...
Câu chuyện cuối cùng - "Đất" khá dài, có lẽ phải nghỉ hơi để thấm dần. Như cái tên của nó, truyện viết về mảnh đất của gia đình trong thời buổi người trong làng đã bán tất đổi lấy tiền. Đặt trong mạch của tập truyện, tôi nghĩ đó là vấn đề truyền thống, không chỉ về vật chất mà còn là tâm hồn, lối nghĩ.
Đọc Nguyễn Ngọc Tư, thật sư cảm thấy rất đau lòng. Đau lòng, vì cuộc sống dữ dội tàn nhẫn trong đó hiện lên quá chân thật. Đau lòng, vì khi trái tim và trí óc mình rung lên khắc khoải đầy thỏa mãn dưới từng chữ nghĩa chắt lọc rất đắt, rất miền Tây của chị, thì tâm hồn mình đau từng nỗi đau của nhân vật. Những con người có thật, với những tâm sự rất thật, qua những cái tên sẽ còn ám ảnh người đọc dài dài, Ngà, Quới, Thầm, Tây, Mười, Cao Bồi, Ngò...
Nhà văn cứ viết bình thản, tự nhiên, đều đều, mà người đọc thì không nén được những tiếng thở dài sau kết thúc mỗi truyện ngắn, vì nhân vật của họ đã "bị" kết hụt hẫng, dở dang... Nhưng cuộc đời họ sẽ không dừng ở đó. Cuộc sống của họ còn tiếp nối, còn dài rộng ra sau trang sách. Đọc Nguyễn Ngọc Tư, nhiều lúc không ngăn được một tiếng "Trời ơi!", vì thương quá, thương nhân vật và số phận của họ quá.
Những chủ đề thời sự mà mình cứ đọc nhan nhản trên báo hằng ngày như bạo hành gia đình, hiếp dâm, ngoại tình, giải tỏa nhà đất...qua giọng văn Nguyễn Ngọc Tư, lại trở thành một điều khắc khoải, ám ảnh hơn nhiều lần. Tác giả không đơn thuần thuật lại những bi kịch đó; cô đã hòa vào hoàn cảnh của nhân vật, đã cảm và đau nỗi đau của họ, để truyền nó vào từng câu văn con chữ, và lay động tâm hồn người đọc dữ dội.
Giống những tác phẫm trước của Nguyễn Ngọc Tư, Không Ai Qua Sông viết về người nông dân Nam Bộ, có gì đó thấm buồn hơn cho số phận bi của nguoi phụ nữ miền tây, ta thấy đâu đó hình ảnh người bà, người mẹ, người chị... của quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên một đời cơ cực quanh năm , nó khơi gợi , ám ảnh trong từng câu chuyện, từng nhân vật được thể hiện của xóm Nhơn Thành, nơi vòng tuần hoàn cứ xoay điều nhìn lên thấy trời rồi lại trở về với đất .
Phải nói là đọc truyện của Chị Tư khó mà đọc nhanh được! Những câu chuyện của chị như lột tả những gì thực tế luôn tồn tại nhưng là ta đã bận rộn nên chẳng hề để tâm, lãng quên chúng một cách hiển nhiên. Đọc truyện của Chị xong luôn có cảm giác chênh vênh, lênh đênh như chính những mảnh đời trôi nổi trong tác phẩm của Chị vậy! Buồn man mác lòng!
'' Bà nội nói không có đất thì mình không là cái gì hết. Nhưng khoảnh khắc này, em nhận ra, không có tên mình không là gì, không là ai, và không còn gì hết" - Không hiểu vì sao ngấu nghiến câu này mà buồn theo nỗi buồn của Em trong Đất?