Xét về mặt văn học, quyển hồi kí viết không thật sự hấp dẫn. Thế nhưng những thông tin trong đấy thật sự rất xúc động, mình thấy cô Tâm quá khổ nhưng cô thật mạnh mẽ khi vượt qua tất cả nhũng gì đen tối nhất cuộc đời ném vào cô. Đọc báo được biết cô đã được cấp CCCD, mình cũng thấy mừng cho cô.
Điểm thất vọng nhất của quyển này không nằm ở nội dung sách mà nằm ở chất lượng hàng Tiki giao. Quyển sách mình đang cầm chắc chắn là sách lậu. Sách ghi của First News nhưng giấy rất kém, in chữ bị lem, và có hơn 10 trang bị mất chữ không có một chút chữ nào hoặc có rất ít chữ dính ở bìa sách. Do quyển sách mình đang để trên văn phòng chờ Tiki qua đổi nên mình chưa chụp ảnh - mình sẽ chụp ảnh và upload lên đây cho mọi người xem. Mình chọn Tiki vì mình nghĩ đồ trên này có chất lượng tốt và thật sự là cực kì thất vọng.
Mong các bạn đổi sách sớm cho mình - nhưng mình sẽ không thay đổi đánh giá đâu.
6 năm trước
Tiki làm ăn kiểu gì vậy, chuyển sang bán sách cũ rồi đấy à. Thật sự quá thất vọng, tôn trọng tác giả mua sách thật, sách mới mà mua bên tiki chất lượng còn kém xa sách giả thế này thì đúng là không còn gì để nói.
6 năm trước
Một cuốn hồi ký rất đáng đọc, khi cầm quyển sách trên tay tạo cho tôi một cảm giác lôi cuốn muốn đọc liền một mạch từ đầu đến cuối.
Độc hồi ký Tâm Si đa giúp cho mỗi người sẽ thấu hiểu được cuộc sống của những người sống dưới đáy xã hội, những phận đời không may mắn, để từ đó biết quý trọng và nâng niu hơn cuộc sống của mình.
Đơn giản hãy mua và đọc nó!
7 năm trước
Đọc mà thấy thương Cô Tâm quá trời. Khét tiếng trốn trường trại, làm nghề mại dâm và hút chích ma túy nhưng trong thâm tâm Cô, Cô luôn muốn có 1 gia đình để về, được bố khen, được mẹ la mỗi khi mắc lỗi.
Cô được những người lương thiện đánh thức Cô, cứu cô ra vũng bùn tối tăm đó. Và Cô đã làm những việc có ích cho xã hội, lương tâm Cô cũng thanh thãn hơn.
Đây là một cuốn sách nên đọc. Đọc để biết quý trọng bản thân, gia đình mình hơn và đoc để mình không bị lôi kéo vào những tệ nạn xã hội bây giờ!!
10 năm trước
Chị, một người phụ nữ cũng như bao người phụ nữ khác - Khát khao được yêu thương -Nhưng cuộc đời chị lại phải gánh chịu những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Gần như chỉ có cái chết mới có thể giải thoát chị.
Nhưng chị lại chưa hề bỏ cuộc, chị vẫn sống mạnh mẽ, phi thường, cho dù trong cơ thể chị đang mang căn bệnh thế kỉ, chị vẫn ra sức giúp đỡ những người hoạn nạn khó khăn. Các bạn trẻ nhiệt huyết ấy đã mang ánh sáng đến cuộc đời chị. Giúp đỡ chị đứng lên và can đảm viết sách. Tuy câu chữ và giọng văn của chị gượng gạo nhưng nó lại được viết bằng chính tâm hồn chị.
Chị nói lên cái thực tế rằng, có một số trung tâm hay trại trẻ nhận nuôi các em nhỏ mồ côi vô gia cư nhưng thực tế chỉ nhằm kiếm tiền từ các nhà hảo tâm làm lợi cho mình. Tôi cũng đã nghiệm ra nhiều điều trong cuốn sách chị viết, thật sự rất cám ơn chị. Chị là người phụ nữ tuyệt vời.
10 năm trước
Em tôi nói đọc nửa cuốn thì không dám đọc nữa vì quá ám ảnh. Tôi đọc cũng thấy vậy. Cái cuộc đời của Tâm si-đa sao mà nó lẩn quẩn quá trời. Đã bao lần giở trang sách mà tôi thấy rưng rưng kèm theo cảm giác tức tối. Tôi tức cuộc đời sao không cho Tâm thoát khoải cái nghiệt ngã, không một ai giúp Tâm xóa quá khứ và lớn lên bình yên, ngoan hiền đúng như cái cương vị làm chị mà Tâm đã từng. Cũng trong cuốn sách, tôi thấy được tình yêu thương của cô Tâm dành cho những đứa con mình là như thế nào, nhất là bé Lý. Tôi không ngờ bé Lý có được cái sinh nhật năm em 12 tuổi. Cô Tâm chẳng bao giờ từ bỏ.
11 năm trước
Đọc Hồi ký của chị một lượt từ đầu cho tới cuối, tôi cảm thấy cuộc đời của chị trải qua sao mà chông gai đến vậy? Đọc rồi tôi nhận thấy rằng con đường dẫn đến các tệ nạn xã hội không phải hoàn toàn do chính bản thân họ, mà đôi khi đó là tại cái mà chúng ta gọi là Xã hội đó. Đọc rồi tôi cảm thấy hạnh phúc của chị hay những em nhỏ mồ côi, bệnh tật sao mà bé nhỏ thế, đơn giản thế. Đọc rồi tôi cảm thấy tột cùng của đau khổ chính là chết lặng. Để rồi khi đối diện với nó, chị không còn đau đớn nữa. Đọc truyện mà tôi ghét cay ghét đắng cái trung tâm giúp đỡ trẻ em ấy, sao mà con người với nhau mà bất nhân như thế? Qua đó, tôi mới biết được thì ra không phải giúp đỡ chỉ là giúp đỡ. Thương chị, thương các em cảnh mồ côi nheo nhóc mà không có được một sự đảm bảo của tương lai. Thương cho những mãnh đời vì làm việc thiện mà lại gặp tai ương. Thương chị khi có bệnh nan y trong người mà vẫn chạy đi chỗ này, chạy đến chỗ kia xin từng đồng cho các em. Sao mà đắng thế???
12 năm trước
Ai cũng có một cuộc đời, nhưng không phải ai cũng được sống giống như ai. Có những lúc bế tắc mình đã nghĩ đến cái chết dể dàng, nào có biết có những người yêu quý cuộc sống của họ, dù là đau khổ, tủi nhục mà vẫn muốn sống và khát khao được sống. Chưa đọc qua thì thôi, đã đọc rồi lại thấy xót xa, thấy thương, thấy tội, thấy rưng rưng nao lòng vì cái nghị lực mạnh mẽ của một người phụ nữ nhỏ bé, bị chôn vùi tuổi thơ tuổi thanh xuân trong caí đáy xã hội. thương cô Tâm lắm! cho con gửi một lời chia sẽ với nổi đau của cô nhé!
12 năm trước
Với những ai vẫn còn mang nặng tư tưởng kỳ thị những người nhiễm HIV, thì sau khi đọc xong cuốn hồi ký này, hẳn sẽ thay đổi suy nghĩ và cách nhìn. Những dòng tâm sự cảm động và chân tình mà Tâm "Si-đa" gửi gắm như lật mở từng trang trong cuộc đời cô, khiến người đọc đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc. HIV, thực ra cũng giống như bao thử thách khác mà một con người phải đối mặt trong cuộc đời, nó không đồng nghĩa với cái chết, với sự kết thúc. Trong cuộc đấu tranh vượt lên số phận khắc nghiệt ấy, Tâm là một ví dụ điển hình cho nghị lực và khát vọng sống. Chị không đầu hàng số phận, mà dũng cảm đối mặt với tất cả, để rồi trở thành một người sống có ích cho cộng đồng và xã hội.
Một cuốn hồi ký chân thực, giản dị và mang đầy cảm xúc. Điều lớn nhất đọng lại trong mình sau khi đọc cuốn sách này, chính là những bài học về cách vươn lên, cách để dành chiến thắng trong những nghịch cảnh của cuộc sống.
13 năm trước
Được đọc cuốn sách này, với mình, là một điều vô cùng hạnh phúc và may mắn. Cuốn sách đã cho mình một cái nhìn chân thực và sâu sắc về cuộc sống, con người. Từng lời kể của Tâm "Si-đa" có cái gì đó đau xót, buồn tủi, tiếc nuối, tất cả đã đưa người đọc vào một hành trình khám phá những số phận bất hạnh trong cuộc sống. Nhưng không chỉ có thể, cuốn sách còn chứa đựng những gam màu tươi sáng, những câu chuyện về nghị lực, ước mơ, tình yêu thương. Tâm đã viết bằng chính trái tim mình, điều này đã làm cuốn sách chạm đến tận cùng cảm xúc người đọc. Đúng như những gì Tâm đã nói, cái quý nhất của con người là cuộc sống này...
13 năm trước
Tôi đã đọc nhiều cuốn tự truyện và hồi kí nổi tiếng như Hồi kí của Hilary Clinton, Một lít nước mắt, Bị thiêu sống, Trên đỉnh trùng dương... Mỗi cuốn mang một câu chuyện khác nhau, nhưng Hồi kí của chị Tâm mang lại cho tôi những cảm xúc khác hẳn về những câu chuyện khác hẳn. Khi đọc, tôi cứ thốt lên rằng, sao trên đời lại có người gặp phải nhiều chuyện khổ sở và ê chề, cay đắng đến vậy. Đọc mới thấy được sự tận cùng của xã hội, đau đớn của con người và cả những nghị lực vượt lên. Cả cuốn sách, chị ko viết câu tôi "cảm thấy.... " nhưng cũng khiến tôi cảm thấy xót xa và nghẹn ngào. Đây là cuốn hồi kí, có lẽ nhiều phần chị đã quên, có nhiều phần chị không nhắc như là chuyện ko thể làm mẹ, xa cách chị em, bị phản bội, bị lừa dối, mất đi người thân, và nhiều những câu chuyện tình cảm riêng tư cá nhân kể từ khi làm lại cuộc đời. Khi đọc cuốn sách này, mình muốn nhiều người - rất nhiều người sẽ đọc nó, tự bản thân tìm ra được giá trị sống của riêng mình để biết nhìn cuộc đời tích cực mà sống đẹp hơn. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cái quý giá nhất của con người ta là cuộc sống, còn sống là còn hi vọng, hãy cố gắng vươn lên, đừng bao giờ đánh mất lòng tin. Cảm ơn chị, Tâm si đa
14 năm trước
Nếu như ai chưa từng sống dưới đáy xã hội, thì đây là một quyển sách mở ra cho chúng ta một cửa sổ nho nhỏ để nhìn được một phần khắc nghiệt và đau khổ đó..Trước khi đọc quyển sách này, tôi không tưởng tượng nổi có một người bị dập vùi, bị hành hạ liên tục, với bao con thú người xấu xa vây quanh lại có thể tiếp tục làm người, dang tay cưu mang những đứa trẻ cũng đang bắt đầu cuộc đời với sự bất hạnh. Tôi thật sự cảm phục chị, và bây giờ, cháu của tôi (mới học lớp 5) cũng đang miệt mài theo dõi từng trang sách chị viết vì có cùng cảm nhận như tôi..đây mới thực sự là một Cô gái đẹp. Quyển sách với cách viết dung dị, không cầu kỳ nhưng không dàn trải..tôi rất sung sướng vì đã tìm được một quyển sách hay, và tự dạy cho mình một bài học sâu sắc về tình người..
14 năm trước