Giằng xé, xung đột giữa những nhân vật được diễn tả tài tình và chân thực
Hiện thực xã hội gần một thế kỷ trước nhưng chứa đựng nhiều bài học về cuộc sống ở xã hội, gia đình Việt Nam đến tận bây giờ
Nên đọc để thấy cái tài của Vũ Trọng Phụng
Sách của Đinh Tị không bao giờ làm mình thất vọng về trình bày bìa, biên tập và in ấn
Vũ trọng phụng, nhà văn với cách viết hiện thực của bản thân đã miêu tả được thực trạng của thời kì phong kiến: chế độ mục nát, con người được coi như những món đồ, sức mạnh to lớn của đồng tiền. Mịch, cô gái quê mùa, chân chất bị hãm hiếp bỡi lão Nghị Hách ranh ma, chuyên làm lợi bất chính cho bản thân. Sau đó, đem lòng yêu Long. Từ thế bị mọi người thương cảm nhưng vì bị hãm hiếp, có con mà cô bị người đời dè bỉu. Rất phong kiến, rất hiện thực
" ông vua phóng sự đất Bắc" Vũ Trọng Phụng là một trong những tác giả tôi thích nhất trong giai đoạn văn học trước cách mạng tháng 8. Các tác phẩm của ông tuy là tiểu thuyết nhưng mang tính thời sự cao, Giông tố là một tác phẩm nổi tiếng và từ lâu gây được ấn tượng mạnh với tôi cùng với các tác phẩm như Số Đỏ, Làm Đĩ. Mỗi tác phẩm của ông mang một màu sắc riêng về các đề tài nổi cộm, cho người đọc thấy rõ hơn một xã hội phong kiến tối nát, suy đồi dưới góc nhìn tinh tế, trào phúng sâu cay. Đọc tác phẩm Giông tố, người đọc không hỏi xót xa, bàng hoàng trước bức tranh hiện thực được phơi bày một cách chi tiết, rõ ràng từ nhiều khía cạnh trong đời sống bấy giờ. Một tác phẩm xuất sắc của Vũ Trong Phụng.
"Giông tố" nguy hiểm, dữ dội và tăm tối như đúng cái tên tác phẩm của nó.
Trong tác phẩm này, xã hội thời xưa được miêu tả hết sức sinh động, như mọi thứ hiện lên trước mắt. Nhìn đâu cũng là một sự bi quan trước các thế lực tàn ác và vô nhân đạo. Phân tích tâm lý nhân vật rất hay hay. Kết thì hơi hụt hẫng, khiến cảm giác người đọc chới với vô cùng. Số phận của nhân vật bị bỏ lửng như những đứa con rơi. Và giông tố đã làm nên cái nhìn sâu sắc về sự giàu sang phú quý và dục vọng đã làm bản chất con người dần dần tha hóa như thế nào. Nhưng giấy mỏng, cầm thấy không được chắc chắn.
Giông tố là một tuyệt tác đã tố cáo xã hội phong kiến thối nát, tố cáo những kẻ tàn ác đã chà đạp lên quyền sống và quyền hạnh phúc của con người đồng thời cũng đưa ra một chân lí: bi kịch của con người là do chính con người tạo ra và bi kịch đó cũng chính là bi kịch của cả một thời đại. Trong thời đại thối nát đó con người ta chà đạp, phủ nhận nhau để tồn tại, để trục lợi cho bạn thân. Xã hội đó, những con người đó khiến tôi nhận ra mình thật may mắn biết bao khi được sống trong thời đại này, một thời đại nơi mà nhân quyền của con người đã được cả thế giới vô cùng coi trọng...
Tác giả Vũ Trọng Phụng là một cây bút nổi tiếng với những tư tưởng,triết lí sau sắc đầu thế kỉ XX.Trong tác phẩm Giông tố này(được viết năm 1936) đã phơi bày bản chất bên trong của một xã hội nữa thực dân vô cùng trụy lạc,xuống cấp về đạo đức,trọng địa vị,tiền bạc và danh vọng bên lớp vỏ ngoài là sự tri thức,văn minh.Điều thú vị là cái hiện thực ấy lại được thể hiện qua một tấn bi-hài kịch gia đình,vì thế trong toàn tác phẩm chỉ xoáy quanh một số nhân vật:
Đó là lão Nghị Hách,một tên thương gia bất chính,làm giàu trên sự cướp bóc,thủ đoạn,lừa gạt mọi người cùng bao âm mưu xấu xa của hắn.Những tưởng cuộc đời hắn cứ thế mà tiếp tục phấm lên thì con tạo xoay vần,một cơn giông tố nổi lên làm thay đổi thế cục chỉ trong vòng 1 năm.Truyện bắt đầu bằng chuyến đi của lão Nghị trong một đêm trăng sáng.Do xe hơi bị chết máy nên ô tô của lão phải dừng lại ở thôn Quỳnh Lâm 30 phút.Trong lúc ấy lão đi dạo ra cánh đồng và thấy Mịch-một cô nông dân xinh đẹp đang gánh lúa đêm để thêm được ít đồng.Dục vọng nổi lên,lừa mua bó rạ 5 đồng,Mịch đã bị lão Nghị lấy đi cái trong trắng.Cả thôn quyết định khỏi kiện nhưng sự việc bị dìm xuống nhanh chóng bởi quyền lực và tiến bạc của lão.Qua đó phản ánh một xã hội mà đồng tiền có thể chi phối mọi thứ,kể cả công lí.Rồi lão buộc phải cưới Mịch về làm vợ lẽ...
Đó là Mịch,từ một cô thôn nữ chân chất ngầy thơ nhưng khi về làm dâu nhà lão Nghị thì tính nết đã thay đổi hẳn.Đó không còn là vẻ hiền lành,ngầy thơ của người nông dân mà là sự kiêu căng(cô đã biết sao bảo,quát mắng con hầu),sự dâm dục: mặc dù làm dâu lão nghị nhưng cô luôn bị lão ghẻ lạnh.Điều đó buộc cô phải ngoại tình.Đầu tiên chỉ là "ngoại tình bằng mắt":hằng ngày cô đứng ra ban công nhìn những người khách qua đường và trong đầu mường tượng ra cảnh đang làm tình cùng họ.Nhưng rồi Long đến,Mịch đã trao cho Long tình ái.....
Đó là bố mẹ Mịch ,khi biết con mình bị hiếp thì vô cùng xấu hổ,than trời khóc đất,mắng Mịch,nghi ngờ khi Mịch có chửa.Tuy nhiên khi con gái đã làm dâu nhà giàu,ông đồ
“Cùng với Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng là người khai mở và dành ưu thế tuyệt đối trào lưu hiện thực vào giữa những năm 30, với những gương mặt rất khác nhau, trong sự kế tục nhau để không quay lưng với nhau. Tình hình văn nhân của ta trước 1945 là như vậy. Tôi muốn nhấn mạnh những gương mặt rất khác nhau, trong sự kế tục nhau để không quay lưng với nhau để có Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Tô Hoài, Nam Cao, Kim Lân, Bùi Hiển vv…và làm nên những mùa màng thật ngoạn mục cho văn học 1930-45. Với VTP, những dấu ấn mà ông để lại trong văn học VN là cực kỳ đặc sắc. Cho đến hôm nay, sau bao thăng trầm của lịch sử, bao biến động của xã hội, Vũ Trọng Phụng vẫn còn đấy, tác giả của Giông tố, Số đỏ, Kỹ nghệ lấy tây, Cạm bẫy người, Cơm thầy cơm cô, người khai sinh và đem lại sự bất tử cho những Nghị Hách, Xuân Tóc Đỏ, bà Phó Đoan, thị Mịch, cô Hồng, em Chã…Bất chấp một tuổi đời quá ngắn ngủi trong nghèo túng, bệnh tật, vượt thoát ra khỏi giới hạn lịch sử 45, văn phẩm Vũ Trọng Phụng mang trong nó giá trị thế kỷ bởi sự nhận diện sắc nét gương mặt xã hội, qua biết bao là chân dung con người, gồm cả phần con và phần người, bởi sự soi sáng những vấn đề lớn của dân tộc và số phận của nhân dân trên một hành trình dài hướng tới sự thật, gắn bó với sự thật, không có gì khác ngoài sự thật, tìm chân lý qua sự thật, nhằm vào mục tiêu nhân đạo hóa hoàn cảnh và thúc đẩy sự tiến bộ xã hội”
http://vovworld.vn/vi-VN/tap-chi-van-nghe/vu-trong-phung-van-moi-dau-tram-nam-114979.vov
Bên cạnh Số đỏ, Làm đĩ, Giông tố cũng đáng được xem là một tác phẩm xuất sắc trong dòng hiện thực phê phán. Theo cảm nhận riêng mình thì tâm lý nhân vật được miêu tả kỹ lưỡng, sâu sắc hơn so với Số đỏ. Cốt truyện cũng khá hấp dẫn, trong đó có nhà đại tư sản, có trí thức bị tha hóa, có nhà cách mạng, có gái quê, gái tân thời...và vô số mảnh đời khác. Ám ảnh nhất với mình là câu chuyện vì không biết mà dẫn tới loạn luân. Ta thấy rằng tác động của hoàn cảnh nghiệt ngã tới lối sống, lối nghĩ của con người thật ghê gớm. Một câu chuyện đầy lôi cuốn và ám ảnh.
Vũ Trọng Phụng là một cây bút tuyệt đỉnh mà nền văn học Việt Nam có trong tay. Với tác phẩm này sự trào phúng không phải là độc tôn mà bên cạnh đó chính là bi kịch. Một xã hội loạn luân con ngươì đáng sợ với cái vẻ ngoài hào nhoáng giả tạo bên trong nhân cách đã để cho chó sói tha đi xéo nát từ lâu. Ngay cả Long nhân vật tưởng chừng có một chút gì đó khác biệt với lũ máu lạnh mùi tiền ấy cũng vì không chịu nổi hiện thực đã dấn thân vào nơi giàu có. Ai ngờ đó là một tấn bi kịch kinh tởm loạn luân. Long chọn cái chết bởi vì còn sống sẽ còn phải chịu đựng những thứ dơ bẩn hơn thế nữa. Một xã hội hoàn toàn thối nát.
Theo mình thì Vũ Trọng Phụng là một nhà văn hiện thực phê phán xuất sắc dưới thời Pháp thuộc. Xuyên suốt tác phẩm, tác giả không chỉ phê phán , châm biếm cái xã hội nửa thực dân nửa phong kiến thối nát mà hơn cả chính là sự tha hóa của con người trước những đồng tiền. Trước hết ta phải nói đến tình người trong văn bản: Cô Mịch sau khi bị hãm hiếp được mọi người thương xót nhưng đến khi biết cô có thai thì lại bè dỉu, khinh bỉ cô.Còn về sự tha hóa của nhân cách con người trong văn bản: Cô Mịch là một cô gái ngây thơ, quê mùa, hiền lành đã dùng cái chết để chứng minh cho nhân cách trong sạch của mình cho Long hiểu vậy mà sau khi trở thành vợ lẽ Nghị Hách cô ra vẻ quát tháo con ở kiêu hãnh như bất kì người đàn bà có tiền. Cha mẹ cô hiền lành, căm ghét bọn tư bản ác ôn giàu có mà giờ lại ngồi trên chiếc xe của Nghị Hách dạo chơi khắp phố mặt mày hớn hở...Vũ Trọng Phụng quả là một ngòi bút xuất sắc trong việc diễn tả tâm lí nhân vật, miêu tả cảnh xã hội thối nát,bất nhân tất cả chỉ vì đồng tiền!
Mình rất thích văn học nước ngoài, rất ít khi mình quan tâm tới văn học trong nước, khi học về văn học hiện thực phê phán giai đoạn 30- 45 tác gia đầu tiên mình được học đó là Vũ Trọng Phụng. Ban đầu khá ngại đọc tác phẩm rồi con bạn cứ khuyến khích đọc, ừ! đọc xem hay cỡ nào mà lão Phạm Thế Ngũ nói đó như một quả bom lớn giữa làng văn ở thời điểm đó, hay cỡ nào mà người ta cho rằng Giông tố là bước nhảy vọt, là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp sáng tác Vũ Trọng Phụng, là thành tựu xuất sắc của trào lưu văn học hiện thực... Kết quả là 12h: "thôi đọc nốt chương này rồi đi ngủ", 1h: "sao cái cô Mịch này ngây thơ một cách quá đáng thế nhỉ? anh Long này tốt thật, tội nghiệp ông bà Uẩn, lão nghị Hách đê tiện không đỡ được mà lại có thằng con trái tính thế (hóa ra đếch phải con lão)..." 2h: "buồn ngủ quá, đọc nốt chương này thì ngủ vậy". Viết Giông tố Vũ Trọng Phụng đã miêu tả tấn bi, hài kịch của gia đình nghị hách với những tình tiết, biến cố đầy bất ngờ, những quan hệ phức tạp: cha hiếp dâm vợ sắp cưới của con, con thông dâm với vợ bố, anh em ruột lấy nhau, bà chủ ngủ với thằng cung văn...toàn bộ chỉ là công cụ VTP mổ xẻ, phanh phui toàn bộ cơ cấu xã hội thối nát đương thời. Giông tố thực sự là hiện thực. Tác phẩm thật xứng tầm tác giả, rất đáng đọc. À, mình không thích cái bìa cho lắm, nhưng dù sao cũng k ảnh hưởng tới nội dung.
Tôi biết Vũ Trọng Phụng qua tác phẩm đầu tiên “Số đỏ” nên tìm đọc “Giông tố”. Nhiều người vẫn hay đổ lỗi những hành động sai trái của các nhân vật trong những tác phẩm xưa là do số phận, do hoàn cảnh đưa đẩy nhưng tôi nghĩ con người mới là yếu tố tạo nên những bi kịch. Với “Giông tố”, nếu như Long và Mịch tin tưởng nhau hơn, Long không say mê sắc đẹp của Tuyết hay Mịch không ham tiền mà độc ác nhất là nghị Hách và còn nhiều người khác nữa thì liệu bi kịch có xảy ra. Kết truyện, Vũ Trọng Phụng đã cho Long tìm đến cái chết vì nhận ra đau khổ cuộc đời đều do chính bản thân họ tạo ra.