Không tìm thấy một chỗ dựa, không tìm thấy một niềm tin, có chăng là sự lạc lõng, mất phương hướng của những con người hiện đại trong xã hội Hàn Quốc. Các yếu tố tính dục, huyền ảo không cứu giúp, không khiến con người tìm thấy nhau, cũng như tìm thấy cái gì đó đáng sống ở cõi đời. Ngột ngạt, u ám là những từ để diễn tả về tập truyện ngắn này. Độc giả không khỏi bâng khuâng rằng: điều gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ đến một cách chớp nhoáng và choáng ngợp đến mức ai cũng phải lắc đầu, hoang mang: Ai mà biết...
Mình mất một khoảng thời gian khá lâu để đọc cuốn sách bởi vì... nó hơi khó hiểu, mình nghĩ chắc là do cách hành văn của người Hàn khác so với người Việt. Về mặt nội dung thì đúng như nhà văn đã nói, cuốn sách là tập hợp những mặt khuất của xã hội Hàn Quốc, nó không đẹp như trên phim, không hào nhoáng như các chương trình ca nhạc, mà nó là một thế giới buồn, ảm đạm và khó hiểu, nó còn là sự đan xen giữa mặt "hiện thực" và "phi hiện thực" trong xã hội và con người xứ Hàn. Đọc một trang sách và bước gần hơn đến với tâm hồn Hàn, tưởng như rất xa mà cũng lại rất gần, rất lạ lẫm mà cũng rất thân quen. Mình rất thích Hàn Quốc cho nên đây là một cuốn sách yêu thích của bản thân mình.
Đúng là một cái sự phi hiện thực mà vẫn rất thực, một điều khác về đất nước Hàn Quốc mà ít ai biết. Dù trên màn ảnh nó hào nhoáng cỡ nào thì ngoài thực tại nó vẫn sẽ tồn tại vô vàn góc khuất, không lớn nhưng cũng đủ ảnh hưởng.
Những câu chuyện trong " Điều gì xảy ra, ai biết" được thể hiện đúng như cái tên của nó. Mỗi câu chuyện trong đó đưa người đọc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Bên cạnh đó, thì mình không thấy hài lòng mấy ở số ít câu truyện. Nó không gây được nét độc đáo nhiều, có thể nói là không ấn tượng.
Nói chung là cuốn sách đã cho mình thêm một cái nhìn mới về đất nước, con người Hàn Quốc.
Đúng như những gì mà trang bìa của cuốn sách đã cảnh báo trước, những truyện ngắn trong "Điều gì xảy ra, ai biết" thật sự là những lát cắt đa chiều của xã hội Hàn Quốc hiện đại, hiện thực mà cũng phi hiện thực, khiến người đọc cảm thấy hoang mang, lạ lẫm, và do đó phải suy ngẫm rất lâu. Suy ngẫm rất lâu để rồi thấy hóa ra giữa ta với họ có nhiều điểm tương đồng bởi về cơ bản, cũng đều là những con người hối hả. Nhưng cũng có khả năng suy ngẫm rất lâu mà vẫn... chưa hiểu gì.
"Điều gì xảy ra, ai biết" là một cách tiếp cận Hàn Quốc thật khác so với những tác phẩm như "Ai đã ăn hết những cây singa ngày ấy", "Hãy chăm sóc mẹ", hoặc những tác phẩm âm nhạc, phim truyền hình mà chúng ta đã quen thuộc.
Cuốn sách là tuyển tập những mẩu truyện ngắn, có những truyện khá đời thực, nhưng cũng có những câu truyện hư ảo thiên về giả tưởng. Đọc từ những mẩu truyện đầu như " Rô - bốt" hay "du lịch" nó cho cảm giác khá hụt hẫng, có cái gì đó như không có kết thúc. Tuy nhiên, có thể hiểu như nó là cái kết mở để cho trí tưởng tượng của chúng ta tùy trí cho nó kết thúc như thế nào. Không hiểu sao truyện làm tôi ấn tượng nhất lại là ''Jo'' và ''Quiz show'', mặc dù cũng rất mơ hồ nhưng lại khiến ta tò mò và khiến ta muốn tìm hiểu.
Còn bạn thì sao? Mẩu truyện nào khiến bạn ấn tượng?